Năm nay mình 70 tuổi rồi. Tuổi thơ ấu, vừa 5 tuổi đã chịu đựng cuộc chiến tranh với Nhật. Xong chịu cuộc chiến tranh với Pháp. Xong, chịu cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Xong phải đùm bọc vợ con, bỏ nhà bỏ cửa, mất tất cả, đi New York tìm con đường sống. Cho tới ngày hôm nay.
Cuộc đời là vậy sao? Sau cơn mưa trời lại sáng? Sống một thoáng trong không gian và thời gian rồi biến mất? Bạn bè, bà con trong gia đình lần lượt ra đi. Mình còn đây, cô đơn, nghĩ quanh quần
về ý nghĩa cuộc đời..
(Mời các bạn góp ý kiến về ý nghĩa cuộc đời. Phải sống như thế nào mới có hạnh phúc?)
Hiện tôi đang thí nghiệm, thử tìm hạnh phúc bằng những cách sau đây:
(1) Thương yêu con cái và các cháu nội ngoại nhiều hơn, chia sẽ buồn vui nhiều hơn với con cháu.
(2) Đi tìm lại, nối lại những sợi dây liên hệ gia đình với đại gia đình hiện đang tản mác khắp năm châu bốn bề.
(3) Phát triển và tìm cách nối lại những quan hệ tình cảm tốt đẹp với bạn cũ, người quen cũ, học trò cũ.., những người chia sẽ buồn vui trong đời mình.
(4) Khiêu vũ và ca nhạc để tiêu khiển và giúp vui cũng như chung vui với bạn bè.
(5) Du lịch, để thấy và hiểu xã hội chung quanh nhiều hơn, hiểu con người nhiều hơn, tránh bớt thái độ "ếch ngồi đáy giếng".
(6) Hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng Việt Nam trong những lúc gây quỷ như giúp nạn nhân bảo lụt.. Ngoài ra giúp những người xấu số như nạn nhân Katrina, đóng góp giúp nhà thờ và chùa... trong các hoạt động xã hội.
Những lúc về thăm quê hương, thấy dân mình nghèo khổ quá, cũng muốn giúp, nhưng chưa biết phải giúp ai, như thế nào, giúp hiệu quả để tiền không lọt vô tay tham nhũng hay những người lợi dụng ...
Friday, February 2, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment