(Một người học trò cũ tại Võ Trường Toản Saigon 47 năm trước đã phác họa con đường hạnh phúc sau đây cho chúng tôi. Thật là một giấc mơ quá tuyệt vời..Theo ý các bạn, phải sống như thế nào mới hạnh phúc?)
Kính Thầy Cô,
....Được thấy Thầy Cô và các bạn bè vui vẻ, đầm ấm bên nhau là em rất mừng để Thầy Cô có thêm được một môi trường sống tình cảm để vui với thời gian này, có lẽ còn lưu lại nhiều kỷ niệm quí báu hơn là Thầy Cô đi du lịch bất cứ ở đâu!
Chỉ cầu mong Thầy Cô suy xét để có quyết định"move" về Houston thì có lẽ rất thích hợp với tuổi "retired" của Thầy Cô : khí hậu biển ấm áp, không phải đi trốn lạnh hàng năm, không cần phải nấu ăn cho mệt Cô mà vẫn đổi món 3 lần một ngày mà rất ngon, rẻ.
Giá nhà rất rẻ mà lại tiện nghi, giải trí thì không thiếu món gì: movies, ca nhạc, khiêu vũ..hằng đêm nếu muốn, Thầy có thể viết văn, ký sự, khảo cứu truyền lại kinh nghiệm sống cho lớp trẻ sau này ngay ở sau patio chỉ cần mặc pyjama, với một bản viết, chai rượu để Thầy nhâm nhi và đừng quên binh trà cho Cô giải khát để nghe Thầy đọc bài viết của mình.
Mỗi tuần 1,2 lần phone cho học trò hết bạn này tới bạn kia tới nhà để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, nhưng em chắc là Thầy Cô sẽ phải bị các VTT dưới đó thay phiên nhau mời tới nhà chơi lần lượt và một năm đôi ba lần họp mặt VTT có lẽ đủ để Thầy Cô hết thì giờ thôi...
Ở đâu mà tinh thần, vật chất (món ăn VN), môi trường sống hợp với tuổi tác mình thì em nghĩ rất hợp với hoàn cảnh Thầy Cô hiện tại.
(Trích e'mail của VTT Thương, học trò cũ Vỏ Trường Toản Saigon 47 năm trước)
Sunday, February 4, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment