(Khi nhìn lại người bạn cũ trước đây ở Saigon, Hoàng Ngọc Biên đã cảm thấy "buồn vui lẫn lộn".. Sau đây là một đoạn e'mail tôi trả lời người bạn cùng dạy học năm xưa tại Trung Học Tây Ninh, trong những năm 1962-1964..)
Đúng như Biên nói, nhớ tới quá khứ, mình vui buồn lẫn lộn, vẫn không quên được giấc mơ xưa, những ước vọng và khao khát thời tuổi trẻ... Lúc chưa về hưu, bận rộn đi làm, đi học, bận rộn với vợ con và bạn bè trên miền đất mới này, có thể quên được, hoặc tạm quên.. Từ khi hưu trí, có nhiều thời giờ, thỉnh thoảng bắt liên lạc lại với bạn bè cũ, mình cũng nhớ lại, và buồn..
Trong khói lửa những ngày cuối của cuộc chiến tranh VN, khi quyết định ra đi, trong lòng như đã chết, để lại quê hương LTHDan cũ, để lại tình thương, giấc mơ xưa, để lại những ước nguyện chưa thành, cùng vợ con ra đi tìm một phương trời mới để sống, lập lại cuộc đời mới.. Lúc đó tâm nguyện chỉ là để sống, giúp vợ con sống, hy sinh cá nhân mình để con cái có được một tương lai khá hơn.. Tôi phải vừa làm việc vừa học, làm 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày trong tuần, học PhD Triết học (được 60 credits), xong vì xã hội Mỹ không có nhu cầu giáo sư triết, nên đã học lại MBA (Master về business administration).. Và sau MBA, tôi cứ phải ban ngày đi làm, tối học nên đã học nhiều năm hậu đại học, lấy MS về Information systems, và nhiều advanced certificate khác.. Nhưng chỉ học để làm việc, chớ không có gì đặc biệt..
Bây giờ nhìn lại 31 năm qua, đúng như Biên nói, vui buồn lẫn lộn.. Nhìn thấy con cháu sống vững vàng, mình vui, thấy quyết định của mình đúng, thành đạt...Nhìn lại bản thân, hơi buồn..
(Trích e'mail gởi Hoàng Ngọc Biên, một bạn cũ, nhà giáo và nhà văn lúc còn ở Saigon..)
Sunday, February 4, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment